Một chàng trai Phim No Anh Mot Giac Mo tự nguyện rửa bát sau bữa cơm, có nghĩa là chàng cũng sẽ tự nguyên gánh vác một phần công việc nhà với bạn sau những giờ công sở mệt mỏi. Yêu thương không phải chỉ là lời nói, và điều bạn cần nhất trong một mối quan hệ bền vững và lâu dài chính là sự chia sẻ. Một người đàn ông không thể chia sẻ với bạn việc nhà, thì có thực là yêu thương bạn hết lòng như anh ấy nói? Trừ khi chàng đủ khả năng tài chính thuê cho bạn một cô "ô-sin" xịn, hoặc mua cho bạn một cái máy rửa bát để bạn có thể thảnh thơi hưởng thụ một chút an nhàn cùng chàng khi về đến nhà.Thế nên là, các cô gái của tôi ạ. Nếu các chàng trai có thể đòi hỏi ở các cô tài nghệ nấu ăn, chơi đàn, viết lách, ham đọc sách, thì khi chàng tỏ tình, nhất định phải hỏi chàng có biết rửa bát không, và coi đó là một điều kiện cần để tuyển chọn và tìm kiếm người bạn đời lý tưởng sau này.Vì bạn biết đấy, tôi nghĩ là một người đàn ông sẵn sàng giúp bạn rửa bát mới xứng đáng được bạn nấu cho những bữa cơm ngon hàng ngày.Đứng trước ngã ba đời, mỗi người tự chọn cho mình một con đường và hành trình của họ. Có người đưa chân theo chốn quan trường, cả đời kèn cựa phấn đấu ngồi vào một cái ghế, một cái đích họ đã vạch ra mà bỏ qua mọi bàn tán cuả người đời. Để đến cuối đường bỗng giật mình không biết ai là bạn, ai là thù, ai thật lòng, ai gian dối bởi từ sâu thẳm lòng mình người ta có lần còn xấu hổ với chính những hành động của mình thì mong gì có ai nghĩ tốt!
Có người chọn thương trường mà Phim bước, người ta ví thương trường như chiến trường ở một khía cạnh nào đó câu nói ấy không sai. Cực chẳng đã người ta cũng phải tiêu diệt nhau mà sống, mà phát triển mặc dù có nhiều cách tốt hơn để giải quyết trong hòa bình nhưng chẳng mấy người muốn chọn. Vì ở đời mấy ai vui vẻ ngồi nhìn đối thủ của mình ăn lên làm ra? Còn lòng tham con người thi chưa ai nhìn thấy đáy! Hay khi vì mục tiêu lợi nhuận người ta cũng sẵn sàng hi sinh tất cả các giá trị sống khác hòng đạt được. Để đến cuối cuộc đời người ta không biết phải làm cách nào dùng số lợi nhuận đó vá lại tầng Ozon đã thủng hay mua thêm được thời gian ở cạnh những người thân yêu! Ừ, thì thôi cũng là một kiếp người...Có người thôi bình yên ta chọn làm anh thợ, mặc cho ngoài kia ai tranh đấu vẫy vùng ta chỉ nhận phần việc được giao và làm cho trọn vẹn hay đôi khi vội vàng sai sót chút cũng chẳng sao. Nhưng khi ốm đau vận hạn, lương anh thợ nuôi còn chẳng nổi mình sao lo được cho ai? Vậy nhưng rồi mọi thứ cũng qua, dẫu cái cách nó qua chẳng như anh thợ muốn...! Ừ, đấy cũng là một kiếp người.Chọn kiếp sống nào đây giữa vạn nẻo cuộc đời? Xin được mượn lời của Đức Đạt lai Lạt ma thay cho lời kết, " Tôi tin rằng mọi khổ đau đều sinh ra từ ngu muội. Người ta gây đau đớn cho người khác, khi ích kỷ theo đuổi hạnh phúc hay thỏa mãn riêng mình. Tuy nhiên hạnh phúc thực sự đến từ cảm giác an bình và hài lòng, tạo ra bởi nuôi dưỡng lòng vị tha, tình yêu, từ tâm, xóa bỏ ngu muội, ích kỷ và tham lam"
Nhưng rồi, tất cả chỉ có No Anh Mot Giac Mo thế! Chỉ là những chuỗi im lặng kéo dài vô tận! Lồng ngực em như muốn nổ tung vì những cảm xúc xấu xí chẳng thể gọi tên, cố ngăn không cho nước chảy ra từ khóe mắt. Em đã hứa từ lâu, rằng mình sẽ chẳng dùng nước mắt để níu giữ bất kì thứ gì vốn dĩ không thuộc về mình.Và giờ, thì em ngồi đây, gõ những dòng chữ vô nghĩa. Nhưng ít nhất, nó cũng khiến em ngừng đâm vào đống rối bù mình vừa tạo ra, để sắp xếp một cách mạch lạc những thứ đang ngổn ngang trong tâm trí!Không thể phủ nhận rằng, không dưới một lần, em đã tự hỏi mình rất kì quặc rằng: Có khi nào cùng một lúc người ta có thể yêu hai người?! Và em cứ tự huyễn hoặc mình mãi bằng câu trả lời mà chính em vẫn còn hoài nghi. Vì nếu trái tim có thể chứa nhiều hơn một người vào cùng một thời điểm, thì biết đâu, lòng em đã có thể bình yên hơn.Để chỉ một lần thôi, em thấy mình không phải tình-nhân-không-chính-thức!Để một lần, bên anh, em không phải tình hờ!Từng lắng nghe rất nhiều tâm tư và nguyện vọng của người trẻ, tôi có thể nhìn thấy được rằng chưa bao giờ mà sức trẻ lại hừng hực như vậy. Họ khao khát được khẳng định mình, khao khát được cống hiến, khao khát được chạm vào thành công và được công nhận. Trên thực tế, người trẻ có khao khát thì rất nhiều nhưng có định hướng cụ thể để biến ước mơ thành sự thật thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có người chọn làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ để gom góp thêm trải nghiệm, có người lại chọn bước lên “đầu sóng ngọn gió” để khởi nghiệp, tự thành lập cơ sở kinh doanh riêng và làm chủ, cũng có người sẽ chọn cách ra nước ngoài để mở mang kiến thức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét