Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Phim Nợ Anh Một Giấc Mơ 19h00 Hàng Ngày Kênh Todaytv Tập 20

Khung cửa sổ nhỏ ngay bàn no anh mot giac mo học, ảnh của tôi, của Nhân và cái laptop. Tôi mở mail nhưng chỉ là những email cũ, Nhân đã không liên lạc lâu lắm rồi. Lại bắt đầu một ngày mới bận rộn. Tôi đến thư viện, gì cũng phải ưu tiên cho bài luận văn sắp tốt nghiệp. Đột nhiên tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhận ra cậu bồi bàn ở Samsara. Không hiểu vì điều gì khiến tôi cứ đứng như trời trồng nhìn anh ta, cho đến khi sau lưng có tiếng còi xe tôi mới giật mình. Anh ta quay lại hướng tôi và biến mất trong màn sương sớm. Tôi cũng mỉm cười theo quán tính chăng?Ba tháng Vi không liên lạc với Nhân, trong lòng cô không định nghĩa được cảm giác của mình. Là nhớ, là mong, là chờ hay là yêu? Chẳng biết nữa, cái gì đến rồi sẽ đến. Thời gian vẫn cứ trôi dài. Hôm nay Vi tình cờ gặp lại cậu bồi bàn ở Samsara. Cậu ta mang đến thư viện rất nhiều bản vẽ, hình như cậu ta học kiến trúc. Vi cũng chọn vài cuốn sách cần tìm rồi bước ra. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cuộc đụng độ bất ngờ không mấy thú vị tại thư viện.
Hôm nay phim đã vào cuối thu. Năm năm từ ngày Nhân sang bên ấy, năm năm nhớ nhung, năm năm đợi chờ tưởng chừng như khoảng cách không gian chẳng là gì với tình yêu Vi dành cho Nhân vậy mà vài tháng trước cô nhận ra cuộc sống không phải là điều có thể tưởng tượng được. Nhân về ngay khi vừa kết thúc khóa học. Vi tình cờ thấy Nhân và một cô gái đang ngồi trong Samsara, là Uyên - bạn học cùng lớp ngày xưa với Vi. Chẳng khi nào Nhân đến đây mà không có Vi. Nhân thích Uyên thật sao. Yêu nhau bằng trăm nghìn cảm xúc vậy mà chia tay chỉ bằng đoạn chat ngắn ngủi đôi dòng. Bắt đầu là những lời từ chối khi điện thoại, những bận rộn không thể online, không trò chuyện cùng Nhân và những bận rộn để quên rằng trên đời này có Nhân. Nhân không liên lạc được với Vi. Giữa lúc Vi mệt mỏi, buồn chán và thất vọng nhất thì Huy xuất hiện, anh yêu cô nhiều hơn tình yêu mà anh được đáp lại. Họ như hai mảnh ghép trôi lạc tìm về nhau. Nhưng Vi có thật sự yêu anh không hay anh chỉ là một cái bóng của Nhân. Dù đã gặp nhau nhiều lần nhưng chưa đủ để hình thành nên một mối quan hệ. Vi vẫn xem Huy như một người bạn.
Cuối tuần Huy đón Vi ở thư viện. Gió se lạnh, hơi sương buổi sáng phim no anh mot giac mo mùa thu làm Vi nhớ đến Nhân, nhớ đến khu vườn màu tím. Nhưng người ở bên cạnh cô lúc này là Huy chứ không phải Nhân. Tại sao lại là Huy, một người mà cô chưa từng có chút cảm giác gì hết. Huy luôn quan tâm lo lắng cho Vi nhưng lại không thấu hiểu Vi. Từ lúc có Huy bên cạnh bạn bè ai cũng bảo Vi hạnh phúc nhưng cố gắng lắm mà đôi bàn tay cũng không thể chạm vào người mình yêu thương, như vậy có được gọi là hạnh phúc không?Những tin nhắn Uyên gửi cho Nhân lại nhắn nhầm qua máy của Vi. Vi chẳng biết mình có giận dỗi hay không nữa. Chỉ biết cô thấy mình không vui. Huy và Uyên, tất cả như một sự sắp đặt của số phận trên con đường tình yêu mà cô biết chắc con đường ấy sẽ không có bước chân của mình.Đó có phải là một tình yêu thật sự, vun đắp, hy sinh hay chỉ là sự khỏa lấp cảm giác lạc lõng mà bất kỳ người con gái nào cũng có thể yếu lòng tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần. Tình yêu bao giờ cũng ích kỷ như vậy.Nhưng cô luôn tin vào cảm giác của mình,đó là thứ cảm giác lúc nào cũng rất thật và rất gần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét