Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Phim Ngọn Lửa Trái Tim Thuyết Minh Tập 20

Biết sao Ngon Lua Trai Tim Todaytv giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình – Say you do, say you do…Cô gái lại khẽ gõ nhẹ những ngón tay của mình theo tiếng nhạc, đôi mắt xa xăm đã chuyển sang tươi mới sáng ngời, khóe miệng cong nhẹ lên cũng đang nhẩm theo lời hát. Trầm Café có một điểm thu hút sự thường xuyên ghé thăm của cô cũng bởi nét lạ “lưu bút” của quán. Nơi góc cuối bên cạnh quầy bartender, có một chiếc kệ gỗ treo tường được bày biện đầy ắp những cuốn sổ nhỏ ghi lại những dòng tâm sự hay gửi gắm cả những nỗi niềm của khách dừng chân tại quán. Hôm nay, cô cũng chọn cho mình một cuốn sổ và để lại vài dòng: Gửi anh, người giữ sự chờ đợi của em, em sẽ thôi không chờ đợi nữa, em chọn buông bỏ để đi tiếp phần ít ỏi thanh xuân còn lại. Em sẽ thôi không buồn khi nhìn mưa, sẽ thôi không nhớ anh khi cô đơn, sẽ thôi không hoài niệm về quá khứ tươi đẹp ấy mà cất giữ nó thật sâu trong chiếc hộp ký ức của riêng em, sẽ chào anh và nói “em sống rất tốt” khi vô tình gặp lại anh nhưng anh đừng hỏi em câu hỏi cũ nữa anh nhé. Và em sẽ tìm được một nửa yêu thương ngoài kia, chắc ai đó cũng đang tìm kiếm em anh nhỉ, như người ta vẫn thường nói “Có lẽ đường phố quá đông nên.
Niềm vui được nhìn thấy anh chưa kịp trọn vẹn thì cô đã chợt Phim bần thần đối diện với ánh nhìn âu yếm của anh dành cho ai khác đi bên cạnh. Anh bước đến chào cô như hai người bạn mới quen với câu nói “Cậu sống thế nào? tốt cả chứ?”. Cô nhẹ nhoẻn miệng cười và đáp “Có thể là tốt” để che giấu tiếng trống ngực đang dồn dập và sự đau nhói của con tim đang bị bóp nghẹt tưởng như ngừng đập bên trong, cô quay lưng đi bỏ lại sau lưng hai con người đang hạnh phúc trao nhau những tiếng yêu, cô không khóc, cô chỉ nhếch môi cười nhạt, cười cho chính mình, mỉa mai chính sự hi vọng và chờ đợi của mình, mỉa mai cho bao tháng ngày đã qua, là cô đã đi và đã buông bỏ cơ hội của mình, là cô đã tự mơ mộng về lời nói ấy, đã tự bay cao với hi vọng vốn đã không hề có cơ sở, là cô đã tự chọn tuổi thanh xuân “chờ đợi” mơ hồ. Hiện tại, cô vẫn là cô gái trẻ độc thân, cô đã chọn sự “buông bỏ” sau “chờ đợi”, và cô bắt đầu tìm kiếm một thứ mà bao năm tháng qua cô cứ ngỡ mình đã có, là “tiếng yêu”.Trầm Cafe tối nay vắng khách, đây đó chỉ vài ba khách chọn cho mình từng góc nhỏ và suy ngẫm với khoảng lặng của riêng mình; tiếng đọc của cô phát thanh viên đã khép lại, chủ quán đã chuyển sang một bản nhạc nhẹ nhàng với các câu từ: “Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày - Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái… phải làm sao?! Trời ơi. Trời ơi!!! – Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. 
Phố đã thưa người qua lại, Trầm Café chỉ còn Phim Ngon Lua Trai Tim lại hai bàn, của cô và của một chàng thanh niên áo nâu nơi góc cửa ra vào, khi rời quán cô không quên chào cậu bé phục vụ bàn bằng một nụ cười hiền hòa và hẹn lại đến.Một tuần sau đó, cô ghé Trầm Café cũng vào buổi tối tuy nhiên trời không mưa mà chỉ se se cái lạnh của đầu đông, Trầm tối nay có acoustic guitar với sự thể hiện của band Spring. Chọn góc ngồi quen thuộc, cô cũng gọi một ly café đen và nhấm nháp đợi đến giờ quán biểu diễn. Cũng tò mò với những dòng lưu bút cũ của mình liệu có ai đọc, cô lật đến trang lưu bút của mình và bất ngờ với đôi dòng chữ:Gửi cô gái bên cửa kính với ly café đen – người chọn đi cùng tuổi thanh xuân là sự chờ đợi. Hãy thử pha chút sữa vào café để nhấm nháp và cảm nhận em nhé, café đen thường làm bạn cùng những người đơn độc với nhiều nỗi u buồn. Và hãy cứ mỉm cười như khi em nhẩm theo ca khúc “Say you do”, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm đã theo em suốt năm tháng chờ đợi rồi, nên giờ để buông bỏ em cũng nên học cách mỉm cười bằng đôi mắt. Tái bút – Không tên”. Cô mỉm cười thật tươi và khẽ gọi nhân viên phục vụ: “Em ơi, cho chị thêm tí sữa vào café nhé”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét