Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Tình - Tiền - Tù - Tội Được Thể Hiện Trong Phim Việt Nam Trận Đồ Bát Quái Tập 20

Cô được học bổng phim tran do bat quai đi Nhật, anh được nhận vào một trường có tiếng. Hè năm đó, anh về. Hai người gặp nhau ở phòng của cậu bạn. Anh mặc chiếc áo cũ, tặng cô một chiếc chuông gió chuồn chuồn bằng thủy tinh mua ở bên kia. Im lặng kéo dài. Cô bật đèn ngủ lên nhìn đồng hồ rồi lại tắt đèn. Đã hơn 10 giờ đêm và anh vẫn chưa về. Còn một lý do khác để cô đợi anh. Dù có làm gì, lòng mẹ vẫn hướng về con, đừng để ý mẹ đã làm gì với người khác, chỉ cần biết mẹ yêu con hơn cả sinh mạng mình. Cô những muốn hỏi và nói với anh rất nhiều, nhưng mọi thứ không thoát ra được. Cô biết sau ngày hôm nay, ba người sẽ đi ba đường khác nhau. Gặp lại cũng chỉ trông mong vào sự tình cờ. Hai người bạn cũ từ thưở ấu thơ giờ gặp lại vẫn như ngày nào. Bảy năm trước khi rời xa nơi này thi thoảng cô vẫn liên lạc với Minh, nhưng sau đó vì công việc, cuộc sống nên thưa dần rồi mất hẳn! Trước khi anh bay, cô bảo muốn nghe giọng anh qua điện thoại. Anh gọi cho cô, cô chỉ cười và thở phào nhẹ nhõm. Cô bảo cô muốn nắm tay anh một lần. Anh và cô cũng không có ảnh chụp chung. Đến khi dập máy, cô lại khóc. Suốt thời gian sau đó. Minh vẫn thường xuyên sang thăm Hân, anh rủ cô đi câu cá bên hồ, hay dạo quanh những cánh đồng hoa thơm ngát. Cô không ngờ rằng sau ngần ấy năm Minh và cô vẫn là những người bạn thân thiết như ngày nào. Cô nhớ lại quãng thời gian 7 năm về trước, khi còn là những cô cậu học trò hồn nhiên vô tư lự. Cô nhớ những chiều mưa hai đứa đi ô chung, những ngày nghỉ hè cô và Minh lại rong ruổi trên miền cao nguyên bất tận. Ấy vậy mà đã 7 năm rồi, nhanh thật!
Tớ vẫn vậy thôi, chẳng ai yêu Minh cười Có lẽ xem phim tớ hơi nhút nhát như cái ngày ấy, chẳng làm gì chỉ biết đợi thôi! Cô cũng cười! Nhưng trong lòng cô những đợt sóng lại trào dâng, những cảm xúc đan xen hỗn độn rồi rối tung lên. Yêu là chi? Để ta phải mong, phải đợi, phải nhớ rồi lại đau! Đôi lúc Hân cảm thấy mình có lỗi với Minh, với những gì Minh dành cho cô. Cô không xứng đáng với những tình cảm đó. Nó quá lớn! Trái tim cô đã tan nát sau mối tình ấy! Cô không thể lấy tình cảm của ai đó lấp vào khoảng trống trong lòng mình. Bởi đó không phải là tình yêu thật sự, đó là sự thay thế, sự đùa cợt. Và sự đùa cợt ngu xuẩn nhất trên đời này đó là đùa cợt một tình cảm, một trái tim chân thành!







Cô bật đèn lần nữa, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông ấm áp ra khỏi cơ thể đang run lên vì lạnh tran do bat quai của mình rồi bước xuống khỏi giường. Trên chiếc giường nhỏ cách không xa giường lớn của cô và anh, một hình hài bé nhỏ được tạo nên từ tình yêu của anh và cô. Cô đến bên con, đưa bàn tay gầy vỗ vỗ thật nhẹ nhàng vào lưng con, bỗng dưng cô thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Rồi như có ai đó tàn nhẫn kéo tuột những giọt nước mặn đắng của cô ra khỏi khóe mắt, cô đưa tay lên che miệng để nỗi đau không phát thành tiếng, làm con của cô giật mình. Cô mở máy tính, lên yahoo đặt một dòng status để hy vọng sẽ có người chia sẻ nỗi buồn cùng mình. Nhưng không có ai cả, cô nhận ra đã lâu lắm rồi, vì anh, cô không còn nhiều bạn bè. Anh không thích cô tiêu tốn tiền cùng những đứa bạn mà anh cho là không có ích, anh muốn cô chăm lo nhiều hơn cho con của anh – con của cả hai. Rồi một khung chat hiện lên, là tin nhắn spam của một người cô không quen chúc mừng lễ Giáng Sinh. Cô đọc xong, cười, nhưng sao nụ cười có vị mặn của nước mắt. Cô chưa hề được đón một đêm Giáng Sinh có ý nghĩa kể từ khi có chồng, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, nhưng sao lạnh quá, tê tái tận đáy lòng, buốt dần trong tim.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét