Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Nó thuộc về bóng tối cô đơn Tôi đã được học rằng, đôi lúc trong cuộc sống mình có thể làm những điều khiến mình phải đau khổ suốt cả cuộc đời. Cô cảm thấy hổ thẹn về hành động sai sót của mình. Những hình ảnh anh nhớ về Cúc chỉ gói gọn trong vài thước phim lẻ tẻ. Anh đã quên mất việc hai anh em luôn bên cạnh nhau, luôn quây quần ríu rít, dù cãi cọ, giận hờn nhưng đó cũng chính là cuộc sống của anh. 
Thiên Thảo là sinh viên ngành y nhưng lại bo dai hoa thuong tan truyen đam mê hội họa và dường như nhân vật chính trong mỗi bức tranh của cô đều là hoa hướng dương. Không hiểu từ khi nào cô lại say mê loài hoa ấy đến vậy, hoa hướng dương đi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cô. Cô đã để nguyên gói bánh trong túi mà chưa hề mở ra ăn! Hắn thầm gọi Linh là chị gái của riêng mình. Khi em bắt đầu yêu, em hay lo lắng, lỡ ngày mai anh biến mất thì sao, làm thế nào để gặp được anh nhiều nhất và lúc nào trước mặt anh em cũng phải xinh tươi. Còn người đàn ông kia đã chia phần bánh của họ cho cô, nhưng họ không hề tức giận, không hề điên khùng và khó chịu Khi cô đang rơi vào trạng thái bối rối, hổ thẹn, nghĩ về người đàn ông kia thì thời gian cũng không còn để cô có thể giãi bày để có thể tạ lỗi! Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn chị một mình giữa không gian thân thuộc của Đinh, hắn đã có cảm giác ấm áp. Cái cảm giác mà hắn đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua. 
Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống. Những cái ôm hôn, những cái động chạm, là chuyện tất nhiên khi phim bo dai hoa thuong tan truyen yêu một người, nó thể hiện sự gần gũi thân thiết của hai kẻ đang yêu. Đang lật giở từng trang giáo trình thì bỗng: Cô bé vô tình thế, gặp ân nhân cũng không một lời chào Ngước mắt nhìn xung quanh và hình như anh ta đang nói chuyện với mình Rồi một ngày trái tim lại bật khóc khi nó biết thiên thần không bao giờ biết đến nó. Trái tim cứ lặng lẽ trong bóng tối bởi nó biết chẳng bao giờ thiên thần ở lại bên cạnh nó mà nó không đủ dũng khí níu bước thiên thần của mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét