Nhỏ bạn thân luôn phim loi re cho tinh yeu kè kè bên cạch nó sợ nó sẽ làm liều, hơn ai hết nhỏ bạn hiểu nó sống rất tình cảm và anh là mối tình đầu của nó nhưng lại quá sâu đậm. Trong những lá thư gửi cho anh, không có dòng nào đề cập đến tình trạng của cô. Cô không muốn người khác thương hại mình, dù đó là người tin cậy nhất. Tôi ngồi xích đu trắng trong công viên trước khu tập thể, chờ Sa. Tàu về đêm bớt ồn ào hơn. Tôi gục vào vai Vân, nhìn ra cửa sổ, nhìn những ánh đèn nhấp nhoáng trượt qua mắt trong vài tích tắc. háu trước đây từng học cùng trường đại học với anh Hải ạ. Đấy là câu trả lời cho mẹ anh khi bà hỏi về mối quan hệ của cô và anh. Đúng vậy? Ngoài việc là đàn em học cùng trường ra. Cô đâu có mối quan hệ gì với anh nữa nhỉ? Cô bạn về với đống chocolate lỉnh kỉnh, ngồi ghế đá hoa, nhìn tôi chăm chú. Tôi và Sa vẫn như thế từ trước. Sa không nói nhiều, nhưng biết hết. Đôi khi tôi nghĩ Sa biết quá nhiều. Tôi là đứa buồn rất nhanh, mà vui cũng rất nhanh. Không chịu nổi ông sếp độc đoán, lúc nào cũng buộc nhân viên làm theo ý mình, cô nộp đơn xin nghỉ. Gia nhập đạo quân thất nghiệp, cô lại bắt đầu những ngày tìm việc như thuở mới ra trường. Cho nên chỉ đến giờ ra chơi là mọi nỗi buồn về điểm ba môn sử đã hoàn toàn bốc hơi. Như thường lệ, tôi nhận nhiệm vụ làm trực thăng đi ra căn-tin mua xôi về tiếp tế cho mấy đứa trong lớp. Bác sĩ vẫn nói giọng đều đều, có lẽ ông đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy, ông đã không nhận ra rằng từng lời ông nói là nhát dao đâm vào tim hai người phụ nữ đứng đó. Mẹ anh đã gục ngã thực sự.
Những chuyện kinh khủng cứ lần lượt kéo xem phim đến làm bà không đủ tỉnh táo để đối diện tất cả. Ngày cưới diễn ra ba ngày ba đêm trong niềm vui cả nước. Nàng và hắn cùng vui trong niềm hạnh phúc, cùng mỉm cười đáp lại lời chúc tụng của muôn dân trăm họ. Hai nước cũng vì thế càng thêm thắm thiết. Bà đã khóc rất nhiều nhưng trước mặt anh vẫn cứ mỉm cười. Với sự thông minh và hoạt bát của mình chỉ vài phút sau, tôi đã tung tăng tung tẩy cầm một bì đầy xôi trở về lớp. 18 tuổi, suốt 2 năm sống trong hạnh phúc mà anh dành cho nó, dường như nó đã gắn mình vào anh, anh dạy nó từ những cái đơn giản nhất cho đến những thứ cần phải tránh trong xã hội này, và có lẽ đã đến lúc nó phải tự bước đi không còn dựa dẫm vào anh nữa.Những chuyện kinh khủng cứ lần lượt kéo đến làm bà không đủ tỉnh táo để đối diện tất cả. Ngày cưới diễn ra ba ngày ba đêm trong niềm vui cả nước.
Nàng và hắn loi re cho tinh yeu cùng vui trong niềm hạnh phúc, cùng mỉm cười đáp lại lời chúc tụng của muôn dân trăm họ. Hai nước cũng vì thế càng thêm thắm thiết. Bà đã khóc rất nhiều nhưng trước mặt anh vẫn cứ mỉm cười. Hai mẹ con Mai Lan vừa đi vừa nói chuyện, bỗng từ đằng xa có tiếng rú của còi xe công an giao thông, lại thấy Mạnh đang phóng xe với tốc độ cao sau một chiếc xe máy trở hai thanh niên đằng sau chiếc xe công an giao thông kia, Phiên Vân của tôi đã ngủ. Tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt, như sợ rằng chỉ hơi buông ra thôi, tôi sẽ biến mất. Mai Lan vội vàng tấp xe vào lề đường để tránh và quan sát, chạy được một lúc thì Mạnh đuổi kịp người chạy đằng trước và ép được chiếc xe đó vào lề đường. Với sự thông minh và hoạt bát của mình chỉ vài phút sau, tôi đã tung tăng tung tẩy cầm một bì đầy xôi trở về lớp. 18 tuổi, suốt 2 năm sống trong hạnh phúc mà anh dành cho nó , dường như nó đã gắn mình vào anh, anh dạy nó từ những cái đơn giản nhất cho đến những thứ cần phải tránh trong xã hội này, và có lẽ đã đến lúc nó phải tự bước đi không còn dựa dẫm vào anh nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét