Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Chuyện Cuối Thời Đông Hán Được Xây Dựng Rõ Trong Phim Võ Thần Triệu Tử Long Tập 20

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyến bay An vẫn tiếp tục bằng giọng lạnh lùng vô tình. Tiếng vo than trieu tu long khóc nỉ non ngoài nhà khiến tôi chú ý, vừa bước ra khỏi phòng, tôi bắt gặp ngay cái lau vội khóe mắt của mẹ chị Hằng. Đôi tay sạm nắng, nhăn nheo nắm chặt vào nhau như đang cố gắng kìm tiếng nấc nơi cổ họng. Cô biết giờ tâm trạng của anh đang tồi tệ, nhưng an ủi người khác là điều mà cô dở nhất. Cô y tá cho biết, người đàn ông đó bị mù. Anh đã lặng đi, trong sự xúc động khôn tả. Còn 30 ngày nữa con mới tròn 2 tuổi, nhỏ bé quá mà từ lúc sinh ra đến giờ con luôn phải chịu thiệt thòi. Không biết kiếp trước bố có làm điều gì sai không mà giờ để con yêu của bố phải khổ hết cái này đến cái khác? Bố biết bố có lỗi với con nhiều lắm, nhưng rồi sau này khi lớn lên, khi con trưởng thành bố tin con sẽ hiểu. Rồi một ngày cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi và làm đảo tung cuộc sống của tôi. Chẳng hiểu sao hình ảnh của cậu ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi từng giây từng phút một. Tôi yêu cậu ấy ư? Không đâu? 
Tôi không phim nghĩ như vậy. Một tuần đằng đẵng với cơn mưa cuối hạ rả rích vắt nhão tinh thần, đứng nhìn những giọt nước chợt rơi rồi vỡ òa mà lòng tôi thấy bâng khuâng đến lạ. Cậu ấy là một đồng nghiệp mới của tôi, chúng tôi cùng thi tuyển vào công ty và cùng trúng tuyển. Chúng tôi ở cùng một team, cùng làm việc, cùng lên plan, cùng giải quyết các vấn đề. Chúng tôi ăn cùng nhau vào mỗi buổi trưa và cùng chat skype mỗi buổi tối. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi dính lấy nhau cả ngày. Cuộc đời là thế con à. Có nhiều cái càng cố gắng lại càng xa vời, chẳng thể với tay chạm tới được. Sau này, bố sẽ kể cho con nghe bố yêu mẹ con thế nào. Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ.



Giáng sinh năm nay anh không có ở nhà. Dù đã phim vo than trieu tu long nghe bạn bè nói thế nhưng cố vẫn không muốn tin. Mà có biết chắc, cô vẫn sẽ đứng chờ anh. Chờ một tình yêu không rõ đâu là điểm đến. Noel buồn trôi qua trong một đêm đầy gió. Nhi trở về nhà với trạng thái mỏi rã rời, hai bên thái dương đau nhức, và hơn nữa là cảm giác trống vắng thất vọng tràn ngập trong lòng. Mất một tuần để dưỡng bệnh. Tuần sau cô lên đường trở lại Pháp, sớm hơn dự tính trước đây rất nhiều. An nhận tin với thái độ hồ hởi, nhưng dường như còn điều gì đó thắc mắc không dám nói ra. Cô cũng không buồn hỏi, đằng nào hai đứa cũng gặp lại nhau. Trước ngày đi, Nhi lại đến căn nhà màu trắng quen thuộc ấy, đến từng song gỗ của chiếc lan can tầng hai cho đến khi thấy chán thì thôi. Cánh cửa sau ban công ấy vẫn không hề mở, vì chủ nhân của nó chắc chắn không có ở nhà. Cô không muốn thừa nhận mình nhớ Hưng đến phát điên, dù trong đó vẫn còn sự tiếc nuối và buồn phiền của một cuộc tình đổ vỡ. Nhi tin chắc tình yêu của mình chưa kết thúc, nhưng chính cô đã cho nó một cái kết vào mùa đông cách đây ba năm. Để rồi giờ đây chỉ còn là nỗi nhớ trong sự bao bọc của lòng tự trọng và sự thương hại bản thân.









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét