Thế mà tối phim hôm đó, tự nhiên cô cảm thấy lòng mình rất yên ổn, bốn năm rồi cô chưa có được cảm giác yên ổn như thế này, và cô muốn tha thứ cho anh ta. Từ dạo ấy Linh bỗng ngại khi gặp Hùng, mọi khi Hùng rủ đi đâu cô cũng vô tư đi với Hùng vậy mà từ lúc biết anh thích cô thì cô bỗng thấy sợ. Tôi lặp lại thói quen của mình một cách đều đặn hơn. Hầu như những động tác thường làm, những công việc thường làm tôi đều ghi nhớ, chỉ riêng một việc mà tôi không tài nào kiểm soát được, đó là chú ý đến sự xuất hiện của cô ấy. cô sợ đi nhiều Hùng sẽ nghĩ rằng cô thích Hùng vì thật sự trong lòng cô chỉ xem Hùng như một người bạn thân không hơn không kém. Đối với anh, tình yêu luôn đi với, có tình yêu không có tình dục khác nào là tình anh em. Nếu em không thích thì mình chia tay đi. Cô cũng giống Hùng sợ đánh mất đi một người bạn thân như Hùng.
Các bác thông cảm, nói chi tiết nó dài lắm, mấy tran do bat quai phần này không mấy nổi bật nên tôi cho qua nhé. Lần này cô ấy mặc một chiếc váy trắng, khoác ngoài một cadigan mỏng màu xanh lá cây, loay hoay giữa những chiếc đĩa cũ. Người ta nói yêu là phải hiểu, phải thông cảm cho nhau, anh cũng nói anh hiểu em, nhưng đến cuối cùng anh cũng chẳng thể vì em mà từ bỏ đi thói quen của mình. Em đã sai khi ngộ nhận đó là tình yêu, em sai rồi phải không anh? Tôi nói chuyện lại với em trong năm nay thôi, khi em bước vào năm cuối. Vậy là gần hai năm chúng tôi chia tay. Ôi cũng là cái số. Cô ấy vẫn chăm chú vào những đĩa nhạc trên tay, không quay sang nhìn tôi như lần trước. Tôi biết gout âm nhạc của cô ấy, biết nhóm nhạc mà cô ấy yêu thích, biết cả cái đĩa mà cô ấy đang cần tìm. Tôi trở thành người hướng dẫn làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của em . Em có hơi ngạc nhiên nhưng rồi em bình thường hơn cả ngày thường kêu tôi bằng thầy. Em vẫn ngốc như ngày xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét