Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Phim VTV3 Lúc 17h Hàng Ngày - Phim Vụ Án Cây Trâm Vàng Tập 16

Hôm đó anh mới hiểu hết những khó khăn em đã trải qua trong thời gian xa anh như thế nào, bờ vai anh lại thấm đẫm nước mắt của em, lúc đó anh mới hiểu cảm giác đau đớn của em khi chúng ta chia tay. Em nản lắm. Nản tới mức không còn muốn về, không cả muốn nghe thấy giọng anh. Rồi khi em chuẩn bị bước ra về, anh xuất hiện ngay cửa công ty. Anh đòi đập nát, anh đòi đốt bỏ công ty em. Anh vung vãi tất cả những lời thô tục nhất có thể vào mặt em. Em xấu hổ anh à. Thú thật khi đó em quá đỗi ngỡ ngàng tới mức không thể nói được một lời nào. Em lên xe theo anh về ngoan ngoãn như một con cún. Anh hối hận, anh muốn thời gian quay trở lại để không mắc phải sai lầm ngu ngốc này nữa. Anh lại ích kỉ muốn có em. Tôi mơ phim vu an cay tram vang một giấc mơ xa vời - anh về bên tôi. Tôi dang rộng tay và chạy sà vào lòng anh. Tôi ôm lấy anh bằng tất cả sức lực, tôi ôm anh chặt. Ôm lấy anh như để một lần nữa khẳng định: "Tôi không thể rời xa anh được". Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi dài trên má. Sau này anh không được thế nữa, dù thế nào cũng không được bỏ rơi em. 
Tôi đã tìm kiếm mẫu người như anh từ lâu lắm rồi. Hoặc cũng có thể là ngay từ khi hiểu chuyện, tôi đã đặt ra cho mình một mẫu người lý tưởng dựa vào tính cách của anh. Có lẽ chính vì vậy mà tôi cứ mãi không tìm thấy một ai hợp với mình cho đến khi anh trở về. Tôi chỉ muốn có những phút giây riêng tư chỉ của hai đứa thôi. Bên anh còn có một người con gái khác, ngoài tôi, và người ấy là sự lựa chọn của anh, trước đây tôi có lẽ đã từng phiền lòng nhưng khi đã thấu hiểu, tôi không còn quan tâm, cũng không trách móc, vì đơn giản, tôi biết tôi và anh đều không thể thay đổi được gì. 
Em nhớ anh nhiều lắm! Nếu tình yêu là những giọt lệ rơi về đêm thì tình yêu đơn phương sẽ là những giọt máu âm thầm chảy trong tim đến lúc nào bạn không đủ sức lực để tiếp tục tình yêu đó nữa. Nhiều người nghĩ rằng tình yêu là những giấc mơ màu hồng mà trong đó là chàng hoàng tử và nàng công chúa yêu nhau vu an cay tram vang say đắm. Còn tôi, khi yêu, bầu trời của tôi chỉ là những đám mây xám xịt cũng như những ngày mưa nơi miền Trung khắc nghiệt này. Càng lạnh lẽo hơn khi nơi đây chỉ còn mình tôi. Lần này em không như mọi lần, em thấy chán nản dài hơn, em không muốn gặp anh, không muốn mỗi ngày nghe anh vặn vẹo đủ thứ. 
Em vùi đầu vào công việc, em tạm quên anh. Mình đi đến ngã rẽ rồi kìa anh. Anh chọn con đường nào? Con đường đó có em không anh? Hay là anh có vì em mà chọn con đường để hai ta có thể bình yên nắm tay nhau đi trong những ngày mưa bão? Anh lại là một người có chí lớn. Đến cuối ngày, không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi phải gọi cho anh. Hỏi anh thật rõ ràng chuyện này là thế nào? Cho dù câu trả lời có khắc nghiệt như thế nào đi nữa tôi cũng vẫn muốn biết. Tôi đâu có đáng phải chịu dày vò thế này! Chỉ một hồi chuông và anh bắt máy. Vẫn giọng nhẹ nhàng ấm áp ấy khiến tôi không thể tức giận nổi. Tôi không thể la mắng anh, không thế to tiếng với anh. Tôi hiểu điều đó. Và vì thế tôi càng yêu anh hơn khi anh càng ngày càng thể hiện là người mà tôi đang chờ đợi. Nhưng lần này em đã không làm vậy, em đồng ý gặp anh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét