Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Phim Việt Hot Tháng 6 - Phim Nguyệt Thực VTV HD Tập 16

Những rung động ấy, có thể là tình cảm đơn phương, cũng có thể là mãi mãi chẳng thổ lộ. Nhưng, chúng ta, có lẽ cũng đã từng vì người ấy mà tổn thương. Năm chúng ta đôi mươi, một lần nữa sẽ lại nhớ thương ai đó. Cho dù tình cảm đó có trọn vẹn hay không, thì ai đã từng yêu chân thật, đều sẽ biết tới hai chữ tổn thương. Ngày còn bé, những lúc nghe bạn bè hỏi thế Nhi ức lắm, trong trí óc non nớt của Nhi mẹ luôn đẹp, chưa bao giờ Nhi nghĩ về đôi chân không hoàn hảo của mẹ và buồn về điều đó. Chỉ tức đám bạn không có gì để trêu chọc nên lôi khuyết điểm của mẹ Nhi ra làm trò mỗi lần thấy Nhi đi học một mình. Trong lòng mình, vì một chút hờn ghen, vì một chút ích kỉ với tình yêu đó mà tự nảy sinh đau lòng. Đang ngồi học bài thì Nhi thấy ngoài xóm trọ hò reo inh ỏi, đám trẻ con đang đi theo một người đàn bà ăn xin, dáng đi khập khiễng. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô chủ trọ đã chạy ra mắng đám trẻ, cho người đàn bà ấy lon gạo, dáng đi ấy khuất xa dần, mắt.
Nếu có thể cũng đừng chờ đợi người cũ nguyet thuc sẽ quay về, cái gì cũ thì nên bỏ đi, một cuốn sách dù có hay cũng không nên đọc hai lần vì đã biết trước kết thúc nên sẽ không còn hay như cảm giác lần đầu tiên được chạm tới. Chúng ta càng không nên dành tuổi trẻ của mình để chờ đợi một người đàn ông, đơn giản là vì không hề có một cái giấy bảo hành nào cho chúng ta cả. Nhi nhòe nước tự lúc nào Mùi hương tỏa ra từ ngay đầu cầu thang làm lòng người như thắt lại. Cuộc sống quá nhiều mất mát vì sự ra đi. Hôm nay, một ngày đầu tháng sáu, tôi một mình về lại Đinh, mùi sen lan tỏa khắp không qian, nhẹ nhàng mà rung động lòng người. 
Lại nghĩ tới câu nói quen thuộc Buổi sáng ngủ dậy nghĩ ngay tới người mình yêu, được đi làm công việc mình thích, được ngắm nắng xuyên qua lá. Hôm nay phim nguyet thuc chúng mình vẫn yêu nhau, thật tốt biết bao Chúng ta đợi xe buýt đi làm đi học, xếp hàng đợi tính tiền ở siêu thị, mua rau cũng đợi, đi đường đợi đèn đỏ có lẽ chúng ta đã dành 1/4 thời gian cuộc đời để chờ đợi. Có những thứ bắt buộc ta phải chờ đợi nhưng cũng có những điều bản thân ta có thể tự quyết định. Trên nền tường là một vài bức tranh về con người Hà Nội đẹp giản dị và đầy hoài cổ, những bản ballad nhẹ nhàng ở trong cái không gian tưởng như quá chật chội và hơi tối ấy. Đôi khi còn ồn ào và ngập khói thuốc, một bậu cửa đặt bình hoa mùa nào sắc ấy lại có sức cuốn hút lòng người đến lạ. Trong lòng chúng ta đều đã từng tổn thương vì một ai đó. Người mà bản thân luôn mong nhớ, luôn chờ đợi. Nhưng cho dù thể nào thì họ hoặc là không thể tới được hoặc là bỏ mặc lại chúng ta, mãi mãi. Người ta đến đây để như tì Vậy nên nếu có thể đừng dành thời gian của bản thân để chờ đợi những điều vô nghĩa. Năm mười bảy tuổi, chúng ta có lẽ đã từng vì một ai đó mà lòng cảm thấy bồi hồi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét