Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Bộ Phim Zippo Mù Tạt Và Em Tập 5

Nếu em không còn nói chuyện với anh nữa, em hãy tiếp tục với cuộc sống này, đừng ngừng theo đuổi đam mê của chính mình, dù anh biết, em vẫn cần một ai đó chia sẻ hay lắng nghe những điều em nói, dù người đó đã không phải là anh nữa rồi. Một người vẫn giữ thói quen xem lại những dòng text của cả hai đã không thể tự mình tìm lại cảm giác ấy như những nốt lặng mênh mang buồn bã cho khúc ca. Ánh nắng yếu ớt của chiều hôm nay rồi cũng lụi tắt theo những ngày mùa chạm ngõ đang đến. Người sẽ không còn cô đơn vì vẫn còn niềm tin vào một ai đó khác. Một người đã ra đi vào tháng 4 năm ấy, một người biết đâu sẽ lại đến cùng với những thương yêu. Đất phương Nam đã thực sự chạm vào trái tim tôi.  
Em đánh rơi và đã tìm lại được phim zippo mu tat va em nhưng không đủ dũng cảm để nhặt lại. Ngoài trời lại mưa, nó thấm cái lạnh của mưa và của cả lòng mình nữa. Nó suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra cho nó và anh. Từ lâu rồi, nó đã quen với việc chăm sóc anh mà không cần nhìn vào mắt anh, bởi nó sợ, nó sợ phát hiện trong đó những điều dối trá. Cuộc đời quá ngắn ngủi để sống trong nỗi buồn và sự thất vọng. Mạnh mẽ lên nào cô gái! Cậu biết người con gái đẹp nhất khi nào không? Đó là khi cô ấy tự tin nhất. Vậy nên hãy luôn tin vào chính mình nhé, và tin vào những người luôn yêu thương cậu nữa. Quan trọng nhất là hãy luôn mỉm cười, vì có người thích nụ cười của cậu lắm đó! Em không tìm được cho mình một bến đỗ, cứ mãi rong ruổi, cứ mải miết đi tìm. Đông lạnh kéo về, hết nắng ấm thì cũng là lúc phải tập quen với giá lạnh. Bởi em biết, ai rồi cũng khác, ai rồi cũng tìm cho mình một lối đi riêng như yêu thương chưa bao giờ là mãi mãi.
Bối cảnh được lấy trong thời kỳ loạn lạc ở Nam bộ, khi zippo mu tat va em thực dân Pháp và bọn cường hào, địa chủ cai trị. Mẹ cậu ra đi trước mũi súng của thực dân, để lại cậu bé 12 tuổi bơ vơ một mình giữa dòng đời bão tố. Một cảm giác trống rỗng, mơ hồ Quán rock vẫn như xưa, cho dù bề ngoài đã thay đổi. Vẫn bốn bức tường gạch, vẫn những bức tranh quen thuộc. Hai năm rồi, đã hai năm nó mới lại bước vào đây, vì nó đã quen với những bài rock anh down về cho nó, nó không cần phải đến quán mới có thể nghe nhạc nữa.Cho đến tận bây giờ, mỗi lần xem lại, cái cảm xúc ấy vẫn trào dâng trong tôi vẹn nguyên như thế. Bộ phim là nước mắt trước những mảnh đời ngang trái và cả những tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ nơi đất rừng phương Nam. Cơn mưa buốt giá của tháng 11 vẫn ào ạt trút xuống, không một chút phân vân. Nó sợ! Sợ cái cảm giác run rẩy đến tê người, sợ nước mắt, sợ ánh mắt anh dành cho nó sẽ không còn êm dịu như xưa. Giờ thì nó phải nói với ai đây? Bởi vì không ai nhận ra điều gì trong mắt nó cả. Bây giờ ai sẽ khuyên nó đừng chìm vào khổ đau và đừng khóc? Chỉ có nó, một mình nó tự dỗ dành trái tim tổn thương. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét