Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Phim Việt Nam Mới Tháng 6 - Phim Đồng Tiền Quỷ Ám Tập 16

 Làng mình, giờ chẳng còn những nấm mồ hoang, tất cả đã được chuyển về nghĩa trang rộng rãi, đàng hoàng; cái hố sâu thẳm sau vườn đã bị lấp từ lâu, để trồng bí trồng bầu, xum xuê hoa trái; những loa phóng thanh giờ là để tuyên truyền xây dựng nông thôn phim dong tien quy am mới, phát lên những khúc hát yêu đời; những đứa trẻ sinh ra đã được chăm sóc, yêu thương đủ đầy bởi cả cha và mẹ Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành một chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. 
Tôi nghe lời Quốc, chọn tổ yến thiên nhiên của Yến Việt. Mặc dù nghèo đói nhưng khi được dân làng cho tiền, ông đều từ chối bởi ông nghĩ rằng, mình còn sức lao động thì không nên dựa dẫm vào người khác. Ông chỉ vui vẻ nhận thức ăn của một vài người bạn nghèo bên cạnh nhà, họ tuy nghèo nhưng đều là những con người đầy tình nghĩa. Quốc bảo, tổ yến tự nhiên cũng giống như cuộn tơ của con tằm, vất vả và gian nan chim yến mới dệt được thành. Người ta có thể làm giả nó, với hình dáng và mùi vị gần giống, nhưng sự thơm thảo và dinh dưỡng thì chẳng thể sánh bằng. Quốc cũng mua tổ yến tặng mẹ, như dành trọn cả sự nâng niu Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị bất ngờ. Bạn được sinh ra. Đó là thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của những thất bại, bởi như một giáo sư người Khi mẹ sinh con ra, là khi chiến tranh đã đi qua. Với một người mẹ, thời gian là năm tháng của con cái. 
Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận dong tien quy am hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Thấy con thỉnh thoảng lôi tờ báo cũ ra xem, ông vui mừng khôn xiết, thậm chí còn nhảy lên như một đứa trẻ. Từ đó trở đi, mỗi buổi tối ông đều kiên nhẫn “học” chữ cùng con. Mặc dù chật vật suốt mấy năm trời, cậu mới nhớ được vài chữ nhưng đối với ông, như vậy đã là quá hạnh phúc rồi. Chè chín thơm như một mùa lúa nếp. Mẹ à, con không giỏi nấu, nhưng mẹ hãy ăn nhé – tôi nói. Mẹ giật mình, ngồi bần thần trong gian bếp nhỏ. Như thể mẹ quên mất rằng mình cũng là người có quyền nhận sự chăm sóc, nâng niu. Tay mẹ cầm chén chè tổ yến. Nước mắt mẹ lặng lẽ chảy. Bây giờ, con đã lớn khôn, trong trọn vẹn hòa bình. Thời gian đã làm mờ dần những vết tích đạn bom.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét