Dụi mắt, hình như ươn ướt. Cô nhắm mắt lại, hít một phim khong the lia xa hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Một cơn gió khác lại thổi đến, nhưng không mang theo bụi, cảm giác thật thoải mái với cơn gió trong lành của đất trời. Sau lưng cô, có tiếng chuông gió vang lên. Đi đâu người ta cũng chỉ thấy những thứ quen thuộc gồm xe cộ, khói bụi và nhà cao tầng. Thế nên giữa chốn thành phố này nơi trong lành nhất có lẽ là công viên. Nơi có nhiều cây xanh, xa cái bụi đường, có những khoảng không gian rộng để trẻ em chơi đùa, để người lớn tập thể dục và để những cụ già có một góc yên tĩnh nhìn lại dòng đời ồn ã vừa chảy qua. Tùng trẻ con và nông nổi. Khi giận dữ hay ghen tuông, anh thường ném vào điện thoại tôi cả đống tin nhắn chửi rủa đầy tức tối, nói tôi là đồ độc ác và xấu xa Phòng trọ của cô nằm trên căn gác nhỏ, cửa sổ lại quay về phía Tây, nơi sẽ đón những đợt nắng gắt của chiều tà.
Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016
Phim Ấn Độ VTV3 Lúc 22h00 - Phim Không Thể Lìa Xa Tập 20
Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm khi có mẹ, mẹ dạy cho tôi cách yêu thương những người xung quanh mình, mẹ dạy cho tôi biết trân trọng khong the lia xa những gì mình có. Mẹ đã bên cạnh và lặng lẽ cho tôi tình cảm mẫu tử thiêng liêng như thế. Cậu bảo tớ vẫn chưa chịu mở lòng mình với cậu, vẫn chưa chịu tâm sự hết tất cả cho cậu nghe Cậu nghĩ thế ư? Cậu muốn tớ có nhiều tâm sự à? Cô đứng dậy, mở cửa sổ, nhíu mày vì có cơn gió vô tình bay ngang qua, thổi vào mắt cô những hạt bụi bé nhỏ. Mẹ luôn ở mãi trong trái tim tôi, mãi mãi tôi cũng chỉ có một người mẹ duy nhất. Từ sau gốc cây tùng, tôi nhận ra em trai mình và người con gái tôi yêu thầm đang hạnh phúc trong cái ôm ấm áp. Trái tim tôi hơi nhói, nhưng lòng tôi thanh thản. Đừng cứ sống với nỗi nhớ, bởi dẫu nó có đẹp nó cũng là quá khứ, mà đã là quá khứ thì nó mãi không quay về bên em với đúng hình thù xinh đẹp, ngọt ngào của nó ngày xưa đâu. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, tối tăm với ánh đèn mờ. Nắng khẽ hắt vào căn phòng nhỏ của cô, ánh nắng chiều mà sao cô thấy thật dễ chịu chứ không oi bức như ngày thường. Bởi lẽ mẹ đã đến tuổi xế chiều, mẹ lo sợ một mai khi mẹ ra đi sẽ không ai lo lắng, thương yêu và đùm bọc tôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét