Trời chiều đã xẩm tối, trên chuyến xe buýt chậm rãi về ký túc, có lẽ cái lạnh cuối thu và những mệt mỏi đã khiến cô ngủ quên trên xe buýt lúc nào không hay. Những ngày còn làm việc ở Việt Nam trên một chặng đường dài từ cơ quan về nhà cô luôn có thói quen ngủ gật, giờ mỗi lần trước khi đi xe cô luôn dặn mình không được ngủ quên thế mà giờ vẫn vậy. Một thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần thì thật khó từ bỏ. Tôi chưa kịp quan sát xong thì thấy nó bước về phía Tôi rồi ngồi ngay vào cái bàn mà Tôi độc chiếm hai năm nay. Trời ạ, đúng là một thảm họa, tự nhiên có một con nhóc không biết ở phương nào đến chiếm mất một nửa cái lãnh thổ vốn đã nhỏ bé của Khi một ngày em bỗng nhớ nhất lần đầu tiên anh làm quen với em.
Dù biết có bao nhiêu người bạn khác đang đứng xung quanh trò chuyện với em, ấy thế mà anh lại đùng đùng đến gần chỗ em, nở một “nụ cười tỏa nắng” khiến không ít người trầm trồ.
Từ trước đến giờ Tôi chúa ghét con gái, bây giờ lại phải chia sẻ phim mau chay ve tim với một con nhóc kỳ lạ và xui xẻo, tương lai của Tôi quả là mù mịt, chẳng biết sẽ bị nó ám đến bao giờ. Tôi, mà lại là con gái nữa chứ Cô như chú nai nhỏ lơ ngơ giữa dòng người xa lạ.
Những nghi ngờ, lo lắng không có điều kiện gặp nhau, nhìn thẳng vào nhau để giải thích đã tạo ra những khoảng cách có thể không lấp đầy được. Cứ như thế, họ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Và cũng không thể nhớ được cô thích anh từ lúc nào nữa, có lẽ là từ năm học lớp 10 cô bé ấy đã thầm thích người bạn trai cùng bàn. Từ ngày trở về cô vẫn cứ giam mình trong bầu khí quyển ngột ngạt ấy chỉ bởi một điều cô không thể quên được Thích một người nào đó là khi bạn ngồi tám bất cứ chuyện gì-không-hề-liên-quan đến người ta nhưng vẫn tìm cách dẫn dắt, bẻ hướng đủ kiểu câu chuyện để có thể… đem người ta vào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét