Lần đầu em hẹn cô ấy đi cà phê mà em không chuẩn bị gì hết, không tìm quán trước, để con gái người ta tìm giúp cho luôn, lần này cô ấy đi với chị cô ấy. Lần này cô ấy mặc váy như là đi buổi gì quan trọng vậy. Nhưng em thì chẳng ra gì, không những để người ta tìm quán cho mà còn ăn mặc hai lúa. Em cảm thấy mình yếu kém thật. Sau đó em hẹn lần 2 cũng không khá hơn là mấy khi không đi tìm quán trước. Lần hẹn thứ 2 đó qua cách nhắn tin em biết rằng cô ấy cũng thật sự thích thú, nhưng em lại bị mất điểm khi lại chưa chuẩn bị quán gì hết.
Còn khi mau chay ve tim không thật lòng, nếu không nhanh chóng đạt được mục đích, người ta sẽ rút lui sớm.Gia đình em có phần đúng ở chỗ hoàn cảnh anh ấy hiện cũng phức tạp, nhưng đó không phải là lý do chính. Mọi chuyện sẽ được quyết định nếu tình cảm của hai em đủ sâu sắc, em đủ chững chạc để không trao lòng tin nhầm người.Đến lúc đó, Hạnh Dung nghĩ, gia đình em cũng sẽ đồng ý. Trao gửi lòng tin ấy hiện cũng phứ đó không ph chính. Mọi được quyết cảm của h sắc, em đ để không nhầm ng đó, Hạnh gia đình đồng ý. Rồi thời gian sau đó trong lúc cô đơn nhất đó, người em nghĩ đến lại là cô ấy, em hay chat với cô ấy cho đỡ buồn. Mọi việc cứ thế diễn ra hàng ngày, chẳng ai hứa hẹn với ai điều gì, nó diễn ra như mặc nhiên phải vậy. Rồi cũng đến ngày anh ra quân, nói ôn thi vào trường Luật, khi nào có kết quả anh sẽ gặp lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét