Niềm tin khi đã lấy lại được thì vẫn còn biết con tim mình còn đập, em quay lại lấy một thứ: đó là vùi lấp bản thân trong bận rộn. và cũng quyết định từ bỏ một thứ: đó là tình cảm nhen nhóm trong trái tim mình. ngủ yên đi và rồi một sớm mai nắng lại về. Em cứ vậy vẫn cứ như vậy để anh phải day dứt với em mãi mãi. Mãi mãi anh à quay lại mới thấy tình yêu đi xa quá rồi, em ngẩn ngơ dõi theo, có đôi lúc con tim ấm ức mà òa khóc. Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác, anh không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại.
Chắc có lẽ những quá khứ về anh đã bay ra khỏi tiềm thức của em khi em biết người em yêu thật sự đã thay đổi, không phải một dong tien quy am sự thay đổi tốt cũng chẳng phải xấu.Trời ơi! Đâu đầu quá, em cũng không biết nó thay đổi tốt hay xấu nữa .Em chỉ biết một điều là con người đó không giông con người mà em đã từng yêu.Khác.Khác hoàn toàn anh ạ. Nhưng không cần phải xin lỗi em đâu. Em chẳng bao giờ trách cứ anh cả, vì khi yêu một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Hãy để em tự xin lỗi bản thân mình, anh nhé! Giọt nước mắt rơi vì yêu, vì con tim đau quá, vì bàn tay em hụt hẫng quá Tuy vậy em vẫn hằng ngày nói chuyện với cả anh và chị, vẫn chứng kiến tình yêu của anh và chị. Mỗi khi anh kể anh và chị hôm nay đi chơi, em đã hùa vào theo để nói chuyện nhưng anh đâu biết rằng lúc đó cảm giác trong em như thế nào.
Cứ thế Rồi 1 ngày anh nói với em: anh chia tay rồi, chị đã lừa dối anh. Vài tháng mối tình thứ 2 của anh cũng kết thúc. Khi em cương quyết không tổ chức sinh nhật cho mình mặc cho anh thuyết phục năn nỉ và em còn đe trước: “anh không được tổ chức sinh nhật cho em đâu, chỉ cần anh dành cho em trọn vẹn ngày hôm đó thôi”.
Đôi lúc em thấy mình như 1 kẻ làm phiền anh, khiến anh khó xử khi thi thoảng em lại nói: em nhớ anh! Đó vẫn là kiểu nói đùa mà anh và em thường nói mà. Đôi lúc em cảm thấy anh cũng có quan tâm em thì phải, đôi khi em cũng ngộ nhận anh có tình cảm với em, nhưng rất nhanh em gạt nó ra khỏi suy nghĩ để trở về thực tại đáng buồn của mình. Khi em nhận ra tình yêu không còn bên mình, Tiếng sét mạnh đến nỗi anh bỏ rơi 1 người phụ nữ hiểu chuyện như em, dễ thương như em và có 1 công việc mà bao mọi người thèm thuồng như em. Anh bảo em hãy hận anh, hãy chửi mắng anh thậm tệ và hãy xỉ vả anh như em có thể, nhưng không anh à. em không chửi, không mắng, không hận thù anh gì hết.
Lúc đó em đã hình dung ra nhiều phim dong tien quy am viễn cảnh vì sao mà anh không trả lời em. Có lẽ em phải học cách quên đi một người thật sự. Em sẽ không quan tâm đến cuộc sống của anh nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn có thể em sẽ dõi theo và ủng hộ bước chân anh đi một cách thầm lặng. Em không nhớ đến anh không có nghĩa là em sẽ quên anh đâu. Em cũng cảm ơn anh đã cho em biết những người xung quanh em quan trọng như thế nào. Giờ thì em có thể thoải mái chia sẻ với họ tất cả. Điều mà trước đây em chẳng làm được. Nhưng đến hôm nay thì em biết rồi anh ạ, lúc đó anh đag ở bên chị ấy thì làm sao có thể quan tâm đến em. Sự thật đôi khi quá phũ phàng anh nhỉ! Dường như em chưa thực sự vui bao giờ. Em đã cười trong hàng nước mắt, em thấy chua xót cho mình, thấy mình thật đáng thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét