Cứ như một phép màu vậy, con khiến mẹ nghị lực hơn, bởi mẹ biết còn một cô con gái bé bỏng đang chờ mẹ. Không phải là cảm giác lạc lõng giữa chốn đô thị xa xôi, không phải là sự cô đơn bủa vây những tâm hồn mà "hạnh phúc tắc đường nên đến muộn đấy thôi". Đó là cảm giác bình yên nhẹ nhàng, khi một sáng trời mưa, thức dậy với những gì bình yên và dung dị nhất, nêm nếm gia vị cuộc sống với tách cà phê sáng đặc trưng Sài thành. Trời mưa, ắt hẳn sẽ là một tách nâu nóng, ấm áp giữa đời Con khiến mẹ kiên cường hơn, bởi mẹ muốn bảo vệ con trên từng bước đi vào đời. Và con khiến mẹ hơn bao giờ hết muốn được sống, bởi mẹ rõ mẹ yêu con và cần con đến nhường nào.
Tôi hi vọng dinh menh todaytv có thể được chứng kiến đoạn kết có hậu cho câu chuyện của bà Sáu. Bỏ rơi con là lỗi lầm của bà ấy, nhưng bà ấy đã luôn đau khổ dằn vặt bản thân suốt những năm qua. Thực ra bà ấy rất đáng thương. Đã qua bao lâu mà đau đớn vẫn còn nguyên như vậy, chỉ có trái tim là vẫn đập từng nhịp từng nhịp bình thản, phớt lờ đau thương. Tôi hỏi khi ngồi ngoài ban công, sau đó liền cảm thấy cay cay ở sống mũi vì chưa từng nghĩ, chúng tôi cuối cùng sẽ có một ngày nói với nhau những lời nhạt nhẽo như vậy. Cậu ấy không trả lời, ánh trăng nhạt màu hắt lên sườn mặt nhìn nghiêng một mảnh cô đơn. Đã bao lâu kể từ lần cuối tôi gặp lại người con trai này. Những niềm vui ấy, có bao giờ tôi quên? Những ngày hè mưa to, buồn chán, chị tôi lại dạy tôi gấp thuyền rồi thả ra sân cho nước mưa đẩy thuyền đi xa. Những chiều mùa mưa sấm nổ đì đùng, Người sẽ vẽ ông ù lên trang giấy cũ thật xấu xí, để con ngắm nghía mà hí hoáy bôi thêm những vệt bút chì làm ông ù chưa bao giờ là kẻ đáng sợ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét