Trong con, mẹ chính là một người mẹ vĩ đại nhất thế giới này. Thứ con gái bố cần đơn giản lắm, chỉ là một bàn tay nắm chặt không buông dù thế zippo mu tat va em nào đi nữa. Một tình cảm lâu bền trọn vẹn, nếu không thể là mãi mãi thì đừng nên bắt đầu. Mà đâu mấy người làm được thế hả bố? Con gái giống bố chẳng bao giờ biết nói những lời tình cảm nên trước mặt bố cũng chẳng bao giờ nói được ba chữ con thương bố Con gái chưa tốt từng này tuổi rồi vẫn làm bố phải lo lắng. Con gái đã lớn có thể tự lo được cuộc sống của mình. Mẹ rất buồn vì sự ra đi của bố, và mẹ biết con cũng như vậy. Nhưng con ơi, mẹ không muốn con gái của mẹ dùng thời gian cho sự đau khổ quá dài.
Con biết không, mẹ đã khổ sở biết bao, nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn con ạ, và còn rất nhiều việc cần mẹ con mình đối diện và vượt qua. Tháng ba về, bài thơ năm nào còn vang vọng mãi với thời gian, nhắc nhở chúng ta về người phụ nữ đầu tiên và mãi mãi của đời mình. Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, để tháng ba về không phải lục tìm kí ức xa xôi Dù còn nhiều khó khăn, sẽ còn vấp ngã nhưng con gái vẫn sẽ đứng dậy được chỉ cần có bố có gia đình ở phía sau.
Huế có mưa lất phất bay bay kèm theo luồng gió nhè nhẹ, cảm giác ấy khác hẳn khi lúc ở trong phòng. Hơi chút rét rét, luồn qua từng thớ vải rồi bám chặt vào da thịt. Đi bộ dưới lòng đường, mưa nhẹ gió nhẹ, tôi mải mê đắm chìm trong cảm giác lạ lùng này. Nhưng rồi có lẽ không người mẹ nào nỡ nhìn con mình đau, bác giá lại chăm nom che chở anh. Mẹ của con chẳng phải vĩ nhân hay là ai cả, giản đơn mẹ của con chỉ là một người phụ nữ luôn yêu thương con của mình. Ngày bé bố mẹ đi làm xa, tôi được gửi cho ông bà nội. Bữa cơm rau nhạt nhưng có lẽ còn ngon hơn cả những bữa cơm đắt tiền nơi sang trọng. Với con, mai sau lớn lên con có thành đạt đến mấy, có lẽ con phim zippo mu tat va em cũng sẽ không bao giờ quên được hương vị tuổi thơ theo con lớn lên từng ngày – hương vị của gia đình. Tuổi thơ của tôi vì thế, gắn liền với những cánh đồng lúa mênh mông, những lũy tre làng và những trò chơi dân gian: đánh bi, đánh trỏng, thảy lỗ, bắn đạn cu ly, đá banh mủ.
Mẹ yêu dấu, mẹ xinh đẹp của con. Người anh hùng của cuộc đời con. Con chẳng biết phải nói gì lúc này, người ta vừa báo tin cho con về mẹ. Vậy đấy, rốt cuộc ở ngoài kia ta tranh đấu vì điều gì, ta mải miết khẳng định bản thân mình vì điều gì? Thành vĩ đại nhất thế giới ư? Những thứ ấy liệu có đổi được vài ba câu trò chuyện cùng mẹ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét