Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Xem Phim Cô Dâu 8 Tuổi Phần 8 Tập 35

Sumitra Co Dau 8 Tuoi than phiền về Jagdish với cả nhà. Bà đổ lỗi cho Ganga đã khiến cho Jagdish làm như vậy. Bhairon nói họ không nên đổ lỗi cho bất cứ ai trước khi nói chuyện với Jagdish. Sumitra nói tại sao em không nên đổ lỗi cho cô ấy chứ? Em biết cô ta đã làm thế. Độ tuổi của Jagdish không có vấn đề gì cả, trái tim nó vẫn sẽ như một đứa trẻ 10 tuổi vậy, và ai cũng có thể lừa được nó. Chỉ có những người may mắn mới kết hôn được với một gia đình tốt như vậy, nó đã phá hỏng đám cưới lần thứ 2 của nó. Ít nhất nó phải nghĩ cho tương lai của Anandi. Bà nội nói với Sumitra, sự tức giận của cô là có thể hiểu được, nhưng đừng có khóc nữa và hãy la nó khi nó về nhà. Đừng nói bất cứ thứ gì, tôi và Bhairon sẽ giải quyết chuyện này. Nếu chúng ta cần biết Jagdish đang nghĩ gì trong đầu, thì chúng ta phải thật kiên nhẫn. Sumitra nói: tốt thôi con sẽ không nói gì hết, nếu như trước đây nó quan tâm tới điều này, thì chúng ta đã không phải thấy ngày hôm nay. Sau đó Sumitra chạy lên phòng. Bố nó học giỏi nên những năm sau khi tốt nghiệp Đại học được trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Nó và gia đình phải theo bố vào Vinh sống ở khu tập thể. Mẹ nó nhận quyết định làm giáo viên trường tiểu học. Những năm đó là những năm đầu của thập niên 80. Bố nó và mẹ nó chuyên đi gánh phân về trồng rau muống để ăn. Việc gánh phân của mẹ nó trở thành giai thoại. Các thầy cô cùng khu tập thể hồi đó cứ nhắc lại, chưa bao giờ thấy rau muống nhà nào tốt như nhà nó cả. Hễ ai về Đại học Vinh mà nhắc đến mẹ nó thì các thầy cô cùng thời đều biết sự vất vả của mẹ nó cả. Mẹ nó chịu được tất cả gian khó nhưng bố nó vẫn không thông cảm mà thường dạy bảo mẹ bằng những trận đòn. Bố có tính gia trưởng và độc đoán của con cháu nhà địa chủ bởi từ lâu dòng họ nó lưu truyền câu.
Ganga đến bệnh viện và hỏi y Phim tá về sự thay đổi của cô tối qua giống như cô chưa từng nói về điều này và cô đã hoàn toàn thay đổi vào sáng nay. Bal đang nấp và chứng kiến. Người y tá đó nói, tôi không chỉ định cô thay đổi tối qua, cô hãy nói chuyện với sếp. Cô là người mới và cô sẽ phải làm bất kì việc gì được giao. Y tá cũng nói với cô hãy học ngôn ngữ của họ nếu không cô sẽ chăm sóc cho bệnh nhân như thế nào. Ganga nói tôi chăm sóc khu trẻ em ngày hôm nay và không có gì xảy ra. Y tá nói cô hãy làm nhiệm vụ tối nay ngay đi, nếu cô để 2 y tá làm việc một mình như vậy, thì sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Hãy đi thay đồ và làm nhiệm vụ của mình ngay bây giờ. Bal cười khi cô rời đi.Nhà nó sau đó chuyển về chỗ ở mới không còn ở khu tập thể nữa. Thế nhưng những trận đòn là hình ảnh hết sức quen thuộc. Nó lúc đó đang còn nhỏ nhưng vẫn còn rất nhớ hình ảnh bố nó đánh đập mẹ nó. Mẹ nó có lần chịu không nổi phải bồng nó đi trốn. Ở xóm nó có hai người một là bố nó, hai là nhà hàng xóm tên là Mão là hay đánh vợ, đánh con. Vợ người hàng xóm tên Hảo. Hai người này đánh nhiều đến nỗi mà dân làng xung quanh mới có câu đồng dao.
Ira đang khóc và không biết bà sẽ phải nói điều này với Sanchi Phim Co Dau 8 Tuoi như thế nào. Shiv nói rằng anh ấy sẽ nói chuyện với Sanchi. Ira nói hôm nay Sanchi nên ở nhà, sẽ tốt hơn nếu như mọi chuyện được bàn luận trước mặt nó, nó sẽ đau lòng lắm khi nghe hết những điều này, nó sẽ thấy tồi tệ, nhưng ít nhất nó sẽ phải đối mặt với tất cả những chuyện này trước mặt tất cả chúng ta, chúng ta sẽ làm cho con bé hiểu chuyện này không phải lỗi của nó, con bé chỉ yêu Jagdish, nếu như cậu ta đến để gây lỗi lầm thì chúng ta có thể làm gì được đây. Anandi gật đầu. Ira nói, mẹ không thể làm được việc này, mẹ không thể nói chuyện với con bé, mẹ chưa bao giờ nguyền rủa ai cho đến ngày hôm nay, nhưng mẹ phải làm thế vì cảm xúc của con gái mình, nó đã hủy hoại cuộc đời con bé, nó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trong đời nữa.Cuộc sống của nó lớn lên là chuỗi ngày đòn roi và dạy bảo. Khi nó còn nhỏ, nó hay lén đi chơi điện tử. Trò chơi điện tử thời đó còn thô sơ lắm. Chỉ là mấy trò Kaghe, xếp chữ, Rambo nhưng đã rất cuốn hút những đứa trẻ như nó. Nó chuyên nhịn ăn sáng để chơi điện tử. Bố nó biết được lôi nó về nhà và đánh. Mẹ nó xót con nên can ngăn và cũng bị đánh bầm tím cả tay, cả chân. Nó nhớ có lần bố nó đánh nó bằng cái vòng sắt của mũ bảo hiểm. Bố nó nện nó đến mức cả cái roi sắt cũng dường như sắp gãy ra làm đôi. Nó đi học bị điểm kém thì nó cũng bị lôi ra đánh. Mẹ nó như thường lệ vào can ngăn cũng bị đánh lây. Hồi đó, các chú nó có sống chung với bố nó nhưng chưa bao giờ lần nào nó cầu cứu các chú mà các chú thương tình can ngăn. Chỉ có mẹ và những con lươn hằn lên người mẹ suốt tuổi ấu thơ của nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét